đọc xong cuốn sách này mình chợt nghĩ, sẽ thế nào nếu như biết được rằng một lời khuyên vô tình nào đó của mình lại có thể thay đổi một cuộc đời của người khác, sẽ thế nào nếu như những lời khuyên mình viết hằng ngày tưởng rằng là một việc vô bổ nhưng đã có hằng hà người luôn thấy biết ơn và xem đó là điều giúp họ đi đúng hướng.
mình thích cái cách mà ông Namiya luôn cẩn trọng cho từng những lá thư, dù là câu hỏi ngớ ngẩn hay câu hỏi nghiêm túc ông cũng dành thời gian để suy nghĩ và trả lời thật tâm nhất. Lỡ như nếu ông Namiya chỉ xem việc tư vấn là một trò chơi và đưa ra những lời khuyên tệ thì số phận của những người viết thư hỏi ông sẽ như thế nào? Nhưng mình lại chợt giật mình và tự hỏi lòng rằng, ồ thế nào là “lời khuyên tệ” nhỉ? Liệu thứ đấy có tồn tại hay không hay phải chăng những lời tư vấn của ông Namiya có tác động lớn đế các nhân vật là bởi thái độ nghiêm túc và thành tâm của ông cho câu chuyện của mỗi người, phải chăng những người đi xin lời khuyên đã thật chất có câu trả lời trong lòng?
dù là thế nhưng khi nghĩ về cuộc sống bây giờ, khi mà ai cũng có thể có cơ hội trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn, mình nghĩ rằng chắc hẳn họ phải rất cẩn trọng với những gì họ chia sẻ. Đây là một công việc tưởng rất dễ dàng nhưng lại cực kì khó khi mà từng lời nói, lối sống và hành động của mình có thể gây ra một tác động không hề nhỏ cho một đám đông hâm mộ. Dĩ nhiên người follow họ sẽ biết tốt xấu nhưng vẫn có bao nhiều phần trăm trong số đó một mực tin tưởng những chia sẻ của người bản thân hâm mộ. Không ai muốn rằng vì một câu nói vì một lời chia sẻ thiếu cẩn trọng của mình mà phá hỏng cuộc đời của người khác. Lúc trước mình vẫn luôn thắc mắc tại sao phải có quá nhiều chuẩn mực mà những người có sức ảnh hưởng phải tuân theo, tại sao cuộc sống của họ, lời nói của họ luôn bị soi mói như thế. À thì ra mọi thứ đều có nguyên do. Nhưng đổi lại, những người truyền cảm hứng, họ đã tạo nên nhiều ý nghĩa cho cuộc đời của một người xa lạ nào đó, hẳn là cái niềm vui nhỏ trong nhiều những khó khăn, qui chuẩn kia.
trong sách có tập nhắc đến The Beatle, mình dù không thích đời sống cá nhân của những người nghệ sĩ này, nhưng thực nhạc họ có một sức hút và tác động rất lớn.
lúc đọc đến đoạn đó mình cũng mở Hey Jude để nhẩm theo, một cuốn sách rất tuyệt.
mình xin trích một trong những bức thư ông Namiya viết mà mình rất tâm đắc:
“gửi người vô danh,
ông già này đang suy nghĩ rất nhiều về lý do bạn cất công gửi một tờ giấy trắng. Đây chắc chắn là một chuyện lớn, tôi không thể trả lời bừa được.
sau khi vận dụng hết cái đầu già cỗi này, tôi hiểu bức thư này có nghĩa là “không có bản đồ”.
nếu ví những người nhờ tôi tư vấn là kẻ lạc đường thì phần đông trong số họ ở tình trạng có bản đồ nhưng không chịu xem hoặc không biết vị trí hiện tại của mình.
nhưng có lẽ bạn không thuộc loại nào trong hai loại này. Bản đồ bạn vẫn còn là một tờ giấy trắng. Bạn đang ở trong tình trạng dù rất muốn quyết định đích đến nhưng lại không biết đường đi nằm ở đâu.
bản đồ là giấy trắng thì dĩ nhiên lúng túng rồi. Ai cũng sẽ thấy mất phương hướng.
nhưng bạn hãy thử thay đổi cách nhìn. Vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. Tất cả là tùy ở bạn. Mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt. Tôi mong bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời.
…
Tiệm tạp hóa Namiya.”
Instagram: @odaychicochu
Bạn có thể tìm mua sách tại:
TÊN SÁCH | NHÃ NAM | TIKI | FAHASA | SHOPEE |
Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya | http://bit.ly/dieukydieucuatiemtaphoanamiyaNhaNam | http://bit.ly/dieukydieucuatiemtaphoanamiyaTK | http://bit.ly/dieukydieucuatiemtaphoaFHS | http://bit.ly/TiemtaphoaNamiyaShopeee |
Leave a Reply