Câu chuyện tình đã lùi xa hơn nửa thế kỷ được kể bằng giọng văn ấm áp và dung dị. Trong tình yêu, đừng quan tâm đến đúng và sai, chỉ cần cả hai yêu nhau chân thành là đủ.
Ichikawa Takuji là nhà văn đương đại nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc. Ông được mệnh danh là “vua của những câu chuyện tình buồn”. Tình yêu trong các sáng tác của Ichikawa Takuji thường gắn liền với cái chết và sự chia ly. Cái kết trong các tiểu thuyết của ông khiến người đọc có chút tiếc nuối, nhưng chúng không quá bi lụy.
Tác giả nhẹ nhàng thổi vào trang viết nét hồn nhiên, ngọt ngào của những mối tình thanh xuân tươi đẹp. Nhân vật chính trong tiểu thuyết của Ichikawa Takuji thường gặp nhau khi còn rất trẻ, tình yêu của họ lớn lên cùng những mộng ước của tuổi hoa niên. Anh sẽ tìm em trên chiếc xe đạp hỏng là tiểu thuyết mới nhất của ông được dịch ra tiếng Việt.
Ta sẽ chẳng bao giờ quên được người mình yêu
Nhân vật chính của tác phẩm là Kan, ông lão gần 80 tuổi, thích cuộc sống tĩnh lặng và chẳng mấy khi ra ngoài. Ngay cả việc đi chợ mua thực phẩm, ông cũng nhờ gia đình con trai giúp đỡ. Kan thường nhốt mình trong căn phòng làm việc đầy vẻ bí mật, mà không ai được bước chân vào. Một ngày kia, ông lão quyết định thực hiện một chuyến đi đặc biệt.
Giữa đường, ông gặp một tai nạn nhỏ, bệnh viện liền báo tin cho gia đình. Do con trai và con dâu của ông quá bận, nên cậu cháu trai Makoto đã phải tới đó chăm sóc ông nội và nhận trách nhiệm đưa ông về nhà bình an.
Đúng như con trai ông lão dự đoán, cha của anh quyết định đạp xe đến thị trấn nhỏ trước kia ông và vợ là Mariko từng sinh sống. Bị ông nội thuyết phục, Mokoto đã đồng hành cùng ông trong chuyến đi đáng nhớ này. Hai người đàn ông, một già một trẻ, cùng rong ruổi để kiếm tìm những ký ức của tình yêu đã lùi xa nửa thế kỷ.
Kan và Mariko quen biết nhau từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ. Một đợt không kích trong Thế chiến thứ hai, đã cướp đi gia đình của Mariko, cô bé đến sống cùng người cô ruột, cuộc sống “ăn nhờ ở đậu” ấy chẳng dễ dàng gì với một cô bé bảy tuổi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Mariko, cậu nhóc Kan đã muốn che chở cho cô bé.
Họ lớn lên bên nhau thật êm đềm. Đến khi Mariko trở thành thiếu nữ, bà đã trao cho Kan nụ hôn đầu tiên. Cả hai dần cảm nhận được tình yêu đang nhen nhóm trong tâm hồn của họ. Đó cũng là lúc cả hai phải đương đầu với biết bao sóng gió để bảo vệ tình cảm của mình.
Năm Kan tròn 18 tuổi, mẹ và cậu ruột của ông lần lượt ra đi vì bạo bệnh. Mariko luôn ở bên cạnh ông trong khoảng thời gian khó khăn này. Chú và mấy người anh họ của bà biết được điều đó, họ đã đến gặp Kan và yêu cầu ông rời xa Mariko. Một chàng trai đau yếu và cô độc như ông làm sao đủ sức để mang lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu. Mặc cảm ấy khiến Kan chùn bước.
Ông đã giả vờ yêu cô bạn Emiko để người con gái ông yêu đau khổ rời đi. Mấy tháng sau, Kan yên lòng khi biết Mariko sắp đính hôn. Không nỡ thấy Kan đau khổ, Emiko đã đem mọi chuyện kể với Mariko. Họ trở về bên nhau như chưa từng rời xa.
Tình yêu luôn cần dũng cảm
Dù không tổ chức đám cưới, Kan và Mariko đã sống bên nhau rất hạnh phúc. Người vợ trẻ ngày đêm mong ngóng đứa con đầu lòng. Còn Kan lại thấy lo sợ về điều đó. Ông biết từ nhỏ sức khỏe của Mariko không tốt. Sau chiến tranh, trong cơ thể của bà vẫn còn sót vài mảnh đạn. Bác sĩ cũng khuyên Mariko không nên sinh con, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
Thế nhưng người phụ nữ ấy không ngừng hy vọng, dẫu gặp nguy hiểm tới tính mạng, bà vẫn muốn sinh cho Kan một đứa con. Cuối cùng, ông trời đã cho Mariko toại nguyện, bà vui mừng báo cho Kan biết mình đang mang thai. Vợ chồng họ háo hức chào đón đứa con đầu lòng.
Sau một hồi vật lộn với tử thần, cuối cùng Mariko và con trai đã bình an vô sự. Trong thời buổi khó khăn, Kan đã phải làm việc rất vất vả để lo cho gia đình nhỏ. Nhìn cậu con trai Yuji hồn nhiên tận hưởng bầu sữa mẹ, mọi mệt mỏi của ông đều tan biến.
Đáng tiếc, hạnh phúc của họ quá ngắn ngủi. Sau khi sinh con, sức khỏe của Mariko dần suy kiệt. Người vợ trẻ đã ra đi mãi mãi, bỏ lại chồng và con trai.
Tình yêu đẹp của Kan và Mariko được tái hiện qua những hồi ức của người ở lại. Hành trình đặc biệt của Mokoto và ông nội còn có thêm một người bạn đường khá đặc biệt, đó là Asami, cô bạn mà Mokoto thầm thích. Anh chàng đã đem lòng yêu Asami từ lâu, nhưng không dám thổ lộ. Không ngờ, chuyến đi cùng ông nội đã tiếp thêm sức mạnh cho Mokoto theo đuổi tình yêu.
Ichikawa Takuji mang đến cho độc giả một câu chuyện tình buồn, nhưng bằng nghệ thuật xây dựng tình huống truyện tinh tế, nhà văn không khiến người đọc cảm thấy tiếc nuối và bi lụy.
Kan và Mariko không có được một cái kết viên mãn, nhưng chuyện tình của họ vẫn khiến bao người ngưỡng mộ. Chỉ cần yêu và được yêu bằng cả tấm lòng, dẫu chỉ bên nhau một quãng ngắn của cuộc đời, con người ta cũng không có gì phải hối tiếc.
Leave a Reply