Không biết các bạn sẽ thấy thế nào khi đọc cuốn sách này, nhưng với cá nhân tôi thì tôi nghĩ kiểu gì cũng sẽ có một điều gì đó để khen nó cũng như tài năng của nhà văn đã viết lên câu chuyện này. Đó có thể là cách sắp xếp tình huống truyện để tạo ra những giây phút THỰC SỰ HỒI HỘP, mong chờ, hy vọng cho những kế hoạch tội ác không thành công, những mất mát và đau đớn không xảy ra cho những người phải hứng chịu nó; đó cũng có thể là cách xây dựng nhân vật với đủ mọi yếu tố đủ rõ nét để tạo nên hình hài của nhân vật trong trí tưởng tượng của độc giả: sự bệnh hoạn, biến thái của tên sát nhân, sự nhiệt huyết, thông minh của chàng trai da màu, vẻ ngơ ngác, lập dị ẩn giấu trí tuệ thiên tài của cô nàng bám váy mẹ hay vẻ cục mịch rệu rã nhưng lại là 1 cảnh sát nhanh nhạy, giàu kinh nghiệm của cựu thanh tra Hodges; và đó cũng có thể là thứ ngôn từ tự do, phóng khoáng, mang đầy chất bình dân, đường phố nhưng cũng vô cùng hóm hỉnh và mang màu sắc hài hước rất Mỹ….Có lẽ còn nhiều hơn thế những điều có thể liệt kê ra để khen về “Tên sát nhân Mercedes” dù về tổng thể bạn có thể thích hay không thích câu chuyện này của King!….
Và khi tôi liệt kê ra hết “những điều có thể bạn sẽ khen, sẽ thích” trên, thì ý tôi là: tôi THÍCH tất cả những điều đó, và tôi RẤT THÍCH tác phẩm này!
Để mà nói về tất cả những điều tôi thích thì sẽ dài lắm, vì vậy, tôi sẽ chỉ nói về điều đầu tiên – khi tôi mới đọc một vài trang đã thấy bị cuốn hút và không dứt ra được: ngôn ngữ kể chuyện của Stephen King trong “Tên sát nhân Mercedes”!
Tôi nghĩ nhiều bạn không có cảm tình với phim Việt Nam. Và một trong vô vàn những lý do để không thích phim Việt Nam là vì những lời thoại đậm chất viễn tưởng của các nhân vật trong phim – khi mà bọn tội phạm bàn kế hoạch phạm tội mà nghe cứ như 1 cuộc họp giao ban của 1 cơ quan Nhà nước vậy! Nó sáo rỗng và phi thực tế kinh khủng (tất nhiên là do nhiều yếu tố về văn hóa, kiểm duyệt hầm bà lằng nào đó mà lời thoại nó mới bị như vậy) nhưng đúng là chán lắm đúng không? Nó càng chán hơn khi đặt cạnh 1 bộ phim hành động, kinh dị nước ngoài (Mỹ chẳng hạn) – nơi mà giang hồ nói giọng giang hồ, cảnh sát và dân thường nhiều khi cũng nói giọng giang hồ – ta nói nó thật! Ừ thì ngôn ngữ trong truyện này cũng thật vậy đó các bạn!….
Đấy, nếu các bạn muốn thưởng thức 1 cuốn phim hành động kinh dị Mỹ bằng chính trí tưởng tượng của các bạn, thì “Tên sát nhân Mercedes” là 1 lựa chọn tôi nghĩ là không tồi đâu!
Hết phim rồi nhé!
Leave a Reply