Phải nói là lâu lắm rồi mới đọc 1 cuốn sách mà khiến mình xoắn hết cả não lên thế này. Cái cảm giác đọc mà không biết nên tin vào câu chuyện nào, mọi thứ cứ mơ hồ và lấp lửng.
Một gia tộc giàu có, một cuộc sống xa hoa, những kì nghỉ nè xa xỉ trên hòn đảo Massachussetts của riêng gia tộc Sinclair. Với cuộc sông ba thế hệ, Harris Sinclair và Tipper Taft có 3 cô con gái, và 7 đứa cháu ngoại. Một gia tộc nổi tiếng và che mắt người đời bằng vỏ bọc hoàn hảo. Đằng sau đó, thói gia trưởng và cho mình nắm hết mọi quyền lực người cha, sự tham lam tranh dành của những người con, sự cấm đoán âm thầm mà cay nghiệt về tình yêu của Cadence – người thừa kế gia tộc Sinclair “thuần Mỹ” và cậu bé gốc Ấn Gat… đã khiến cho những đứa trẻ thế hệ thứ ba nổi dậy làm loạn, gây ra tai nạn kinh hoàng vào mùa hè năm mười lăm.
Câu chuyện là hành trình nhân vật “tôi” – Cadence đi tìm những kí ức mà mình đã quên trong mùa hè năm mười lăm ấy. Cô mơ hồ kiếm tìm, gạn lọc, chắp lấy những mẩu sự thật lại với nhau từ vô vàn điều dối trá mà những người xung quanh cô tạo ra. Mỗi lần nhớ ra một điều gì đấy, về sự thật, cô lại tự mình viết ra một câu chuyện mà bắt đầu là “Ngày xửa ngày xưa…”. Và cái kết quả thật bất ngờ, đau đớn, nghiệt ngã mà không có cách giải quyết nào.
Mình đọc những đoạn đầu rất hào hứng. Những câu chữ lấp lửng chẳng đi đến đâu, những mẩu chuyện rời rạc, sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại đã khiến mình bị cuốn hút. Rồi dần dần mà mình cứ thế bị dụ dỗ, lừa lọc từ trang này qua trang khác. Một vố lừa quá lớn với cái kết cục như thế . Có thể là mình đã mong đợi nhiều hơn thế khi đọc câu chuyện này. Một câu chuyện ki kì và khá ám ảnh. Với cách xây dựng tâm lí nhân vật của E. Lockhart đã khiến cho mình khi gấp trang sách lại cũng đã phải suy ngẫm ít nhiều. Những vấn đề hiện thực của cuộc sống. Về sự giàu có, về gia đình, tình yêu, những mối quan hệ… và cả về cách nhìn nhận bản thân mình và cái nhìn với cuộc sống nữa.
Nói chung là trải nghiệm cảm giác đọc cuốn này cũng không tồi chút nào. Và một điểm cộng nữa đó là quả bìa siêu siêu đẹp luôn. Nhìn là muốn mua rồi đúng hông?
Rating: 4/5 (quá nhẹ nhàng luôn ấy)
P/s: Thiệt sự là mình không biết mình có thích nhân vật chính không nữa nhưng mà vừa thấy đáng trách mà vừa đáng thương. Sự bồng bột của tuổi trẻ và vết thương tâm hồn không bao giờ lành lặn được.
Instagram: @cofwithoutsug
Leave a Reply