REVIEW “LẶNG YÊN DƯỚI VỰC SÂU” – Đỗ Bích Thủy

REVIEW “LẶNG YÊN DƯỚI VỰC SÂU” – Đỗ Bích Thủy

REVIEW “LẶNG YÊN DƯỚI VỰC SÂU” – Đỗ Bích Thủy

Một không gian hùng vĩ giữa núi rừng bạt ngàn xanh thẳm hiện lên, những ngọn núi cao chót vót và bên cạnh là những vực sâu thăm thẳm như hút người ta vào đó. Tại thôn U Khố Sủ, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, có một cô gái người Mông tên là Súa được sinh ra với nhan sắc được mệnh danh là đẹp nhất tại U Khố Sủ, cô rất khỏe, cao to và làm việc không thua kém gì một người đàn ông mà tính cách của cô cũng rất mạnh mẽ. Dù bề ngoài là vậy, vun vén làm lụng việc từ trong nhà cho tới ngoài nương như vậy nhưng sâu bên trong Súa cũng chỉ là một cô gái thiếu vắng mẹ từ nhỏ. Súa luôn thương nhớ, mong ngóng mẹ sẽ về với cô, mong một ngày được gặp mẹ.

Nơi vùng sâu núi cao đó vẫn luôn tồn tại những tục lệ và hủ tục và đặc biệt là hủ tục bắt vợ của người Mông. Cái tục lệ bắt vợ đó trước đây là dành cho những người yêu nhau nhưng không có tiền không thể ăn hỏi và làm đám cưới với nhau nên mới phải dùng cách đó để có thể được ở bên nhau nhưng nhiều người dựa vào đó để biến nó thành cái hủ tục, để làm những điều sai trái, để bắt ép một người mà có khi bản thân chưa từng nói chuyện, chưa từng tiếp xúc lần nào bắt người đó về làm vợ chỉ qua vài cái nhìn.

Mình ở một vùng huyện ở Tây Bắc, nơi đây có người Kinh, Thái, Mông, Mường,… sinh sống với nhau. Trước đây khoảng gần chục năm gì đó vào dịp 2/9, người Mông sẽ xuống huyện rất đông để vui chơi và mua đồ hay đi ăn phở và mình đã từng chứng kiến một vụ như vậy rồi nhưng đã được người khác can ngăn lại.

Với một cô gái được mệnh danh là đẹp nhất U Khố Sủ như Súa thì có không ít chàng trai để ý đến. Con người là một loài sinh vật khó hiểu và tình cảm của con người lại càng khó hiểu hơn. Tuy được nhiều người thích là vậy nhưng Súa chỉ thích duy nhất một chàng trai nhà nghèo là Vừ. Nhà Vừ nghèo, rất nghèo, nhà Vừ chỉ còn mỗi Vừ cùng 2 ông bà nội. Bố Vừ mất sớm, mẹ bỏ đi lấy người khác, từ đó Vừ luôn ghét mẹ và sống với ông bà.

Liệu có phải 2 người đến với nhau một phần vì đồng cảm cho số phận, cho hoàn cảnh mất cha, mất mẹ của nhau hay không nhỉ?

Tình yêu của 2 người vang vọng cả núi rừng, lan đến những nơi sâu nhất, những thung lũng rộng nhất nhưng số phận là thứ đáng ghét nhất trên đời. Nó luôn tàn phá những gì đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất và khiến cho 2 con người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Có những người sinh ra để dành cho nhau nhưng số phận bắt họ phải xa cách nhau. Số phận của Súa và Vừ là như vậy, tuy rằng kẻ thứ 3 đó rất đáng trách nhưng trách rồi cũng làm được gì cơ chứ?

Lại nói về kẻ thứ 3, Phống là con trai của ông Xìn – người giàu nhất cái U Khố Sủ, ông Xìn là người có chí, biết làm ăn, biết cách khiến tiền đẻ ra tiền nhưng lại có một đứa con chỉ biết ăn chơi đàn đúm đua đòi, hàng ngày chỉ biết đi chơi, uống rượu. Luôn vịn vào việc bố mình giàu nên không cần phải làm gì hết và mình là con trai duy nhất của ông. Nhiệm vụ của Phống chỉ có mỗi việc là lấy vợ, đẻ con trai và nối dõi tông đường cho dòng họ nhà Tráng.

Phống là một thằng bị chiều hư từ nhỏ, không được giáo dục tử tế. Luôn mặc định rằng mọi thứ đều có thể đổi chác và mua được bằng tiền, cái gì đã thích thì sẽ phải có cho bằng được. Dù nó đã là của người khác thì sẽ tìm mọi cách để cướp lấy về cho mình. Tính cách của Phống cũng rất giống bố, giải quyết mọi thứ bằng tiền.

Vẫn luôn là con trai, định kiến về giới không chỉ có ở người Kinh mà nó vẫn hiển hiện đâu đây. Người Mông cũng rất muốn có con trai để nối dõi tông đường, để rạng danh dòng tộc. Điều này được thể hiện rất rõ trong dòng họ nhà Tráng và cả trong cách nói chuyện của các nhân vật khác khi nhắc về con cái nữa.

Người phụ nữ Mông hầu như không có tiếng nói trong gia đình, khi sinh con gái ra thì mặc định sau này sẽ đi về nhà chồng và coi như mất không con gái. Trong một vài câu chữ mà bản thân mình thấy trong sách và phim thì người phụ nữ có khi được coi như ngô giống, thóc giống, có khi lại được đem ra đổi với mấy con bò như:

Khi bố mẹ Phống đến hỏi Súa về làm vợ cho Phống:

“Ông bà thương thì cho cháu xin Súa, như là cho một ít ngô giống, hạt thóc.”

Ông Xìn có đến nhà ông nội của Vừ để trao đổi về Súa, người con gái mới chỉ là người yêu của Vừ thôi. Ông Xìn muốn đổi 3 con bò lấy Súa về cho con trai mình vì con trai mình quá thích Súa. Sau khi bị từ chối thì ông Xìn trao đổi bằng món nợ mà trước đây nhà Vừ nợ khi làm đám ma cho bố của Vừ. Một người chưa phải là người trong nhà, mới chỉ là người yêu thôi nhưng đã bị đem ra để làm vật trao đổi? Bị coi như ngô giống, thóc giống về để gieo trồng sinh con?

Tuy bị bắt về làm vợ trong một gia đình khá giả, bố mẹ chồng và em chồng quan tâm nhưng Súa phải chịu những tủi nhục từ một cuộc hôn nhân mà cô không hề muốn. Thể xác của cô đã bị vấy bẩn

vết máu đã bắt đầu khô. Kỳ mãi, kỳ mãi, da đỏ cả lên, máu đã sạch hết nhưng Súa vẫn tiếp tục kỳ. Nước không rửa trôi được vết máu, đá không xóa được vết máu. Nước mắt bây giờ mới chảy. Nước mắt ở đâu mà bây giờ mới chảy? Súa nhìn dòng sông qua dòng nước mắt. Sông này sẽ đi về đâu? Máu từ người Súa sẽ theo sông trôi đi tận đâu?

Không chỉ thể xác mà cả tâm hồn của cô, một người phụ nữ mơn mởn tuổi xuân của cô đang ngày càng chết dần, chết mòn trong bốn bức tường của căn phòng đó, căn phòng kéo dài những chuỗi ngày cô mặc Phống muốn làm gì thì làm còn cô thì cố chịu và không phát ra một tiếng động nào cả.

Để rồi sau đó Phống cũng hiểu ra một điều rằng, dù có cướp của người khác thì cũng không thể có được tất cả, có được nguyên vẹn mọi thứ. Phống so sánh Súa không bằng một con bò, con bò làm chuyện đó còn biết rống lên còn Súa cứ im thin thít. Bản chất thật của một kẻ hung bạo dần được bộc lộ ra, những vết trói, vết roi hằn trên cơ thể, trên làn da của Súa nhưng những vết thương đó sao bằng những vết thương bên trong?

Mọi nhân vật trong cuốn sách này đều có nỗi buồn riêng ngay cả kẻ cướp vợ người khác như Phống. Buồn vì không thể đến được với người mình yêu, buồn vì người mình yêu còn yêu người cũ, buồn vì không thể có được một nụ cười của người chung chăn chung gối.

Đây là một cuốn sách của tác giả đáng để đọc, đọc để hiểu về tập tục, con người Mông. Để hiểu về định mệnh, số phận của những con người sinh ra đã có đôi nhưng không có phận đến được với nhau.

Mình cũng muốn nhắc tới phim nữa nhưng phim được sửa đổi, chỉnh sửa, bổ sung để khiến cho nó drama hơn và để nói thì còn dài nữa.

Instagram: @_peanutt.32_

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *