Tàu ngầm trong group đã lâu. Hôm nay mình xin mạn phép dùng vốn văn ít ỏi của mình để review quyển sách tâm đắc nhất trong tủ. Mong mọi người chiếu cố.
SÁCH ĐỀ CẬP : Nghiệt duyên
TÁC GIẢ : Thommayanti
THỂ LOẠI : Tiểu thuyết
GIỚI THIỆU SÁCH: Angsumalin từ biệt người bạn trai thân thiết từ thuở thiếu thời sắp lên đường sang Anh du học, với lời hứa chờ đợi anh trở về và trả lời câu hỏi: Em sẽ cưới anh chứ?”. Nhưng rồi Đại chiến thế giới thứ hai nổ ra, quân Nhật tiến vào chiếm đóng đất nước Thái Lan và nhất là sự xuất hiện của chàng sĩ quan Nhật trẻ tuổi, đẹp trai, hào hiệp Kobori đã là đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời cô gái…
Một mặt, Nghiệt duyên là câu chuyện tình cao đẹp và tinh tế; mặt khác, nó là tấm gương phản chiếu hậu quả ác nghiệt của chiến tranh, đồng thời còn phản ảnh một cách chân thực và sâu sắc cốt lõi của nền văn hoá Thái Lan để ta nghiên cứu tìm hiểu.
REVIEW :
Tôi đọc quyển sách Nghiệt Duyên của Thommayanti trong lúc cảm xúc đang bị đóng băng cực độ, không hề có một xúc cảm gì với những quyển sách khác mặt dù trước đó tôi đã từng đọc say mê hàng loạt tác phẩm. Sau thời kì học hành căng thẳng, tôi hầu như mất đi nhiều rung cảm khi đọc sách nên đã quyết định tìm một tác phẩm “ ngược” một chút để khơi lại tâm hồn văn học. Và tôi đã đúng. Nghiệt duyên là tác phẩm xúc động nhất tôi đọc được đến thời điểm hiện tại, đọc đi đọc lại rất nhiều lần và khóc cũng chừng ấy lần. Mỗi lần đọc là mỗi lần khóc, khóc cho mối tình quá ư ngang trái, khóc cho định mệnh quá ư trớ trêu nỡ chia cách hai con người khi mà hạnh phúc của họ chỉ vừa mới chạm ngõ. Kobori – anh sĩ quan người Nhật với tình yêu chân thành và ấm áp như ánh mặt trời, ấn tượng mãi không phai với “ đôi mắt đen dài dẹt”.”với bước chân giậm nặng kiểu nhà binh”, với tình yêu chân thành vượt qua rào cản ngôn ngữ, dân tộc và vượt qua cả lòng hận thù trong chiến tranh. Cứ mỗi lần tôi đọc đến những đoạn Kobori lo lắng, chăm sóc cho Angsumalin từng li từng tí mặc cho sự lạnh nhạt, thờ ơ thù ghét của cô thì tôi lại bội phần xót xa cho anh. Anh chắt chiu giữ gìn từng giọt hạnh phúc nhỏ nhoi khi bên cô, anh giữ nỗi đau tình yêu không được đáp lại cho riêng mình, đôi lúc tôi tự hỏi, sao anh không bỏ quách tình yêu ấy đi, cho nhẹ lòng, cho tránh khỏi tổn thương. Nhưng, tình yêu của anh quá lớn “ Sau này, dù cho lúc thức hay lúc ngủ tôi vẫn nhớ ngôi có mái cong này, nơi có giàn hoa tươi thắm quanh năm và có em người con gái bé nhỏ không biết đến tình yêu là gì…Có em có tình yêu chỉ có điều tình cảm ấy không dành cho tôi”, “tôi chết trước thì hơn.tôi sẽ không chịu nổi khi thấy em chết trước mình” .
Angsumalin – cô gái Thái nhỏ bé với trái tim sắt đá mang trong mình mối thù dân tộc với người Nhật – những kẻ ngoại bang đã chiếm đóng đất nước cô, nên dù yêu anh cô vẫn chọn lý trí hơn là tình cảm, không lúc nào nguôi ngoai mối thù dân tộc. Chính trái tim sắt đá của cô đã làm Kobori đau khổ rất nhiều lần, nhưng cũng chính tấm lòng chân thành của anh đã cảm hóa được trái tim ấy. Thật ra, trái tim dù có băng giá đến thế nào cũng sẽ mềm nhũn trước tình yêu quá đỗi chân thành. Có lúc tôi đã rất ghét cô gái ấy,tại sao yêu mà cứ mãi căm hận người mình yêu, nhưng càng đọc tôi lại càng nhận ra vì cô yêu anh quá nhiều nhưng lý trí trong cô lại cứ mãi dằn vặt về tình yêu ấy, lòng tự tôn dân tộc ngăn cô lại không cho phép cô yêu một người “ khác máu tanh lòng”, một người mang chiến tranh đến đất nước Thái Lan vốn đang thanh bình.Rồi khi đến đoạn kết thúc, trái tim cô đã vụn vỡ khi người mình yêu thương tử nạn nơi sa trường, ngay khi mà cô vừa nhận ra cô yêu anh đến nhường nào, ngay khi cô vừa cảm nhận được hơi thở khẽ khàng của sinh linh cô đang mang trong bụng. Kết truyện buồn và bi thảm, anh ra đi bỏ lại cô gái với nỗi đau, nỗi dằn vặt vì không nói lời yêu sớm hơn, với những kỉ niệm tươi đẹp trong quá khứ ngay từ lần đầu tiên lứa đôi gặp gỡ.
Không mang màu sắc ngôn tình mà lại mang đậm chất hiện thực là chiến tranh khốc liệt và vô tình, chẳng phải chuyện tình đẹp trong mơ nhưng lại là một chuyện tình chân thành đến mức chạm đến đáy con tim, bật ra những cảm xúc xót xa cho một cái kết buồn. Một cuốn sách đọc để thấy trên thế gian này, thật ra tình yêu chân chính vẫn tồn tại đâu đó và một khi đã là tình yêu chân chính thì có thể đơm hoa kết quả trong mọi hoàn cảnh,ngay cả trong lửa đạn chiến tranh, trong sự ngăn cách giữa hai bờ vực là hai chiến tuyến, để thấy chiến tranh tàn khốc đến mức độ nào và để trân trọng những thứ quý giá xung quanh ta, để khi mất đi ta không phải hối tiếc vì trước đây đã quá thờ ơ lạnh nhạt. Dù buồn nhưng tôi cũng thầm cảm ơn tác giả vì kết thúc họ vẫn gặp được nhau, anh vẫn ra đi trong vòng tay cô và được nghe cô thủ thỉ : “Anata no aisiteru”( Em yêu anh). Một cuốn sách đáng đọc, đáng suy ngẫm.
P/S: Sách có được chuyển thể thành phim cả bản truyền hình và bản điện ảnh nha mọi người. Bản truyền hình ngày xưa có phát trên TV với tựa là “Hoàng hôn trên sông Chao Praya”. Còn bản điện ảnh mọi người tìm từ khoá “Koo Kam” hay ” Nghiệt duyên” là ra nghen.
Leave a Reply