Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc là một quyển sách khó đọc bởi xuyên suốt câu chuyện mà tác giả kể, độc giả khó nắm bắt được cái thực trong từng nhận vật.
Tình bạn, tình yêu và đức tin tôn giáo phức hợp trong hành trình đi từ quá khứ đến hiện tại và cả một thế giới mà ánh sáng nhiệm màu của đấng bề trên soi rọi và giác ngộ tâm hồn.
Hai con người bên nhau cả một thời thơ ấu. Rồi xa nhau bởi những chọn lựa riêng của mình. Anh bước vào thế giới nhiệm màu với đức tin, sức mạnh và sứ mệnh thiêng liêng. Cô ở lại quê nhà như bao người con gái khác đi học đi làm. Rồi một ngày họ gặp lại, họ nắm tay nhau và trong cô mơ ước “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Một vòng thương yêu tuần hoàn trở về là điểm dừng chân cũng là nơi kết thúc một mối tình giản dị tinh khôi: tu viện Piedra và dòng sông thơ ấu.
Không hẳn Paulo Coelho muốn kể một câu chuyện, không hẳn việc xây dựng hai nhân vật với mối tình trai gái gặp rồi xa nhau rồi mất nhau mãi mãi mà ở Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc chính là thứ ánh sáng phát tán bởi sự giác ngộ và có lẽ:
Trong mỗi tình yêu để có sẵn hạt giống cho sự trưởng thành của chúng ta. Càng yêu tha thiết bao nhiêu, chúng ta càng đến gần kinh nghiệm về tâm hồn bấy nhiêu. Những người thực sự được khai sáng, những tâm hồn được tình yêu rọi sáng, có khả năng vượt qua mọi ngăn cản và thành kiến của thời đại họ…
P/s: Tôi nghĩ mình là một người không theo đạo nên từ những trang đầu tiên đến trang cuối cùng của quyển sách, tôi chưa cảm nhận rõ thứ hạnh phúc hay việc giác ngộ để hoàn thiện tâm hồn mình. Những ngày đầy gió trời lành lạnh và giáng sinh đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách, tôi tin quyển này sẽ phù hợp cho các bạn mà đứng ở một góc nhìn khác, góc nhìn mà rõ ràng và thấu đáo hơn để hiểu những triết lý sâu sắc và những trải nghiệm độc đáo khác.
Leave a Reply