REVIEW “BÊN TRỜI NGÂN MÃI KHÚC ĐÀO HOA” – Châu Văn Văn

REVIEW “BÊN TRỜI NGÂN MÃI KHÚC ĐÀO HOA” – Châu Văn Văn

Mình nghe nhiều người khen bộ Trâm của tác giả này rồi nhưng chưa mua và chưa đọc. Hôm nọ thấy đăng hình quyển Bên trời ngân mãi khúc đào hoa lên page, mình ấn tượng bởi tên sách và bìa sách nên đã mua về đọc. Ai ngờ được mấy trang thấy hay quá, về nội dung lẫn văn phong và cả giọng dịch.

Mình viết bài review này khi đọc được 1/2 truyện.

=======

Năm ấy, hoa đào nở rợp trời…

Thịnh Nhan may mắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Thái tử nên được vua ban tên. Chẳng ngờ, thế sự đổi dời, cha bị hàm oan, gia đình tan nát, nàng và mẫu thân lưu lạc nhân gian sống kiếp nghèo khổ.

Vào một ngày mưa tầm tã, nàng gặp lại y trong ngôi miếu nhỏ. Thượng Giới nhìn nàng. Kí ức hằn sâu trong tâm trí của nhiều năm về trước ùa về. Cô gái bé nhỏ nắm tay y trèo qua bức tường cao ngất, vùi vào tay y một đóa hoa.

“Y nhìn phiến đá khắc bên hồ, hỏi: “Đây gọi là hồ Tam Sinh à?”

Cô gật đầu: “Nghe nói nếu hai người cùng soi bóng xuống hồ, sẽ có nhân duyên ba kiếp.”

Nào ngờ y lại như một đứa trẻ, kéo ngay cô đến bên hồ, cười nói: “Vậy hai ta cùng soi đi.”

Ngày hôm ấy, bên bờ hồ Tam Sinh. Một mảnh ngọc bội, một nụ hôn, một lời thề ước.

Thế nhưng vận mệnh trớ trêu, ngày hôm ấy y chậm một bước, họ lỡ nhau cả đời.

Thịnh Nhan được truyền vào cung, trở thành phi tần mà Hoàng đế yêu thương nhất.

Lúc nhận lời, Thịnh Nhan cứ ngỡ người đợi nàng ở cung chính là Thượng Giới. Chính vì sự hiểu lầm này, đã khiến ba người Thịnh Nhan, vương gia Thượng Giới nắm trong tay quyền lực và Hoàng đế Thượng Huấn trở nên đau xót không thôi.

Hoàng đế Thượng Huấn yêu nàng vô điều kiện, nhiều lần tức giận vì sự vô tâm của nàng rồi lại ăn năn, trằn trọc tìm cớ làm hòa với nàng. Thượng Huấn đã không ít lần nói với Thái hậu, nói với nàng, nguyện ước cùng nàng sống cả đời bên nhau.

Yêu càng nhiều, nên càng đau đớn. Khi Thượng Huấn phát hiện người mà Thịnh Nhan tâm tâm niệm niệm trong lòng chính là hoàng huynh mà mình luôn kính trọng, hắn đã cực kì tức giận đập vỡ đống kim bảo quý giá vốn là đồ vật trong lễ phong phi cho Thịnh Nhan. Hắn tức giận rời đi cho đến khi hầu cận hỏi: “Bệ hạ làm sao thế?”

“Trên đầu là trời cao lồng lộng sau mưa, mây trắng lăn tăn như tơ, gió lùa qua cung điện nguy sừng sững, xào xạc bên tai.

Đứng lặng thật lâu, cuối cùng hắn chỉ buông một câu thật khẽ: “Lòng trẫm… đang khó chịu.”

Thượng Giới, cũng yêu Thịnh Nhan. Trao cho nàng ngọc bội của mình làm vật đính ước. Cuối cùng, y chỉ nhìn nàng tay trong tay cùng với Thượng Huấn.

Ngày hôm ấy, trăng tròn vằng vặc soi sáng mảnh ngô đồng trắng xóa. Thượng Giới đứng ngoài cửa cung điện, nghe nội thị bẩm báo Thịnh Nhan và Thượng Huấn đang cùng nhau. Y im lặng bước thẳng lên thềm. Qua tấm bình phong, ánh nến tỏ mờ, thấp thoáng có bóng hai người tựa kề nhau.

Lời thề hôm ấy, nụ hôn hôm ấy, cơn mưa hôm ấy. Tất cả dường như cách nhau một đời.

Ngày ấy chạm mặt nhau, cách nhau một ô cửa sổ, y hỏi nàng: “Tại sao?”

“Sao nàng đã vào cung mà lại giữ miếng ngọc ta tặng?” Y thờ ơ hỏi khẽ.

Nỗi đau cắn xé tâm can, Thịnh Nhan ôm ngực khẽ đáp: “Thụy vương gia, tôi cứ ngỡ người mình sẽ gặp khi vào cung là ngài.”

“Gia xem, gia gặp phải môht cô nàng ngốc nghếch, cô ta chẳng hề biết gia là ai, thế nên khi được tuyên vào cung, cô ta đã hiểu lầm.”

Là sai lầm hay do số mệnh?

Thịnh Nhan, lưu lạc nhân gian khiến cô trở thành một cô gái không hiểu lễ nghi. Bị người khinh rẻ, bị người coi thường nhưng vẫn can đảm bước vào cung chỉ vì một người từng hứa. Hứa đời đời kiếp kiếp bên cạnh nàng.

Nhưng cuối cùng, người đợi nàng không phải chàng trai bên hồ Tam Sinh hôm ấy, không phải chàng trai trú mưa cùng nàng vào ngày mưa trắng xóa.

Tất cả, ba người, đều đạp chân lên con đường số phận.

Yêu nhau, hận nhau, rồi đau khổ…

Vẫn ngày hôm ấy, hoa đào nở rợp trời…

Review của độc giả Nguyễn Hoa – Nhã Nam reading club

Bạn có thể tìm mua sách tại:

Bên trời ngân mãi khúc đào hoa http://bit.ly/bentroinganmaikhucdaohoaNhaNam http://bit.ly/bentroinganmaikhucTK http://bit.ly/bentroinganmaikhucdaohoaFHS

Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *