REVIEW “NỖI CÔ ĐƠN CỦA CÁC SỐ NGUYÊN TỐ” – Paolo Giordano

REVIEW “NỖI CÔ ĐƠN CỦA CÁC SỐ NGUYÊN TỐ” – Paolo Giordano

Tôi là một người đã quá quen với những nỗi buồn.

Đến mức tôi còn thường xuyên tự tạo ra nỗi buồn để gặm nhấm và đắm mình trong đó.

Đây có lẽ sẽ là câu trả lời thật lòng nhất mà tôi muốn nói nếu có ai đề nghị tôi hãy giới thiệu về mình.

Nhưng tôi không mong người nghe sẽ nhìn nó theo hướng tiêu cực. Bởi đơn giản đó là một phần không thể thiếu trong tôi.

Có lẽ cũng giống như nỗi cô đơn mà Mattia và Alice trong “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” không thể sống thiếu.

Tôi mua nó vào ngày 12/7/2014, nhờ vào sở thích ghi chú ngày tháng năm trên mỗi cuốn sách của mình mà tôi biết được.

Phải cảm ơn độ phủ sóng rộng rãi của cuốn sách hồi 7 năm trước đã giúp tôi biết đến nó. Tôi đã quyết định mua vì tựa sách thực sự có gì đó làm tôi cuốn hút mà tôi cũng không thể giải thích nổi.

Tôi đã đọc nó một lần, và chưa từng đọc lại trong suốt thời gian qua, nhưng nó vẫn hiện diện trên giá sách của tôi và ở trong tầm mắt mà tôi có thể với tay tới bất kì lúc nào.

Một sự kết nối mơ hồ khó diễn tả. Đôi khi những câu văn trong sách diễu qua trí óc một cách vô thức.

Như “Chẳng phải ba vẫn luôn nói các bộ phận tiếp xúc với bên ngoài sẽ bị đông cứng trước tiên đó sao. Ngón chân, ngón tay, mũi, tai đều lạnh buốt. Trái tim tham lam giữ hết máu để nuôi nó nên để mặc những phần cơ thể còn lại bị đông cứng”, tôi tự hỏi tại sao tôi lại biết những điều ấy.

Và chính cuộc thi “Cảm nhận về sách ” do Nhã Nam reading club tổ chức là cơ duyên khiến tôi quyết định giở lại nó để đọc và rồi phát hiện ra rằng thì ra ký ức đó bắt nguồn từ đây.

Tôi đồng cảm với Mattia vì cậu cũng tìm thấy niềm an ủi trong việc học, giống như tôi. Một vùng an toàn đúng nghĩa để tạm quên đi vấn đề thực sự ở ngoài kia là gì.

“Đó là điều duy nhất mình biết làm. Cậu trả lời chậm rãi. Cậu muốn nói cậu thích học vì cậu có thể làm việc đó một mình, bởi vì tất cả những gì phải học đều đã chết rồi, lạnh lẽo và cứng ngắc máy móc. Cậu muốn nói với Alice rằng những trang sách ở trường đều có nhiệt độ giống nhau, chúng sẵn sàng cho bạn thời gian để chọn lựa, chẳng bao giờ gây đau đớn và bạn cũng chẳng thể khiến chúng thấy đau. Nhưng cậu chỉ im lặng.”

Tôi đồng cảm với Alice với cái chân trái bị thương vì một tai nạn trượt tuyết khi còn nhỏ. Một phần trong tôi đã bị rơi rớt đâu đó trong những năm tháng trưởng thành của mình, bù lại bằng một gánh nặng không thể được trút bỏ.

“Với Mattia và Alice những năm trung học đã để lại một vết thương sâu hoắm khó mà khép miệng được. Những năm tháng đó dần qua đi, Mattia từ chối thế giới, Alice cảm thấy bị thế giới chối từ, và rồi cả hai đều nhận ra cũng đều như nhau cả thôi.”

Tôi đồng cảm với cả hai khi họ đã lùi bước trước những khoảnh khắc lựa chọn mang tính quyết định đối với cuộc đời của mình.

“Mattia nghĩ cậu và Alice giống một cặp số nguyên tố sinh đôi cô độc và mất mát, tuy rất gần mà không đủ để thật sự đến được với nhau. Cậu chưa bao giờ nói với cô điều đó.”

“Một bong bóng khổng lồ chứa đựng những gì cần nói bay lơ lửng trên đầu họ và cả hai đều cố tảng lờ nó đi, cắm cúi nhìn xuống dưới đất.

Alice ừm ừm giọng trìu mến qua đôi môi mím chặt và nghĩ sự ngại ngùng giữa họ chẳng có lý do để tồn tại, thế mà nó vẫn cứ ở đó, cứng đơ, không thể lay chuyển được.”

“Anh bất động, để quen với quyết định buộc phải đưa ra, cho tới khi cảm thấy giây phút đã hết. Anh ra khỏi nhà tắm, đi dọc hành lang. Anh dừng lại trên ngưỡng cửa phòng khách: Giờ mình phải đi thôi.”

Tôi thường nói với bản thân rằng, đây không phải là phiên bản mà tôi kỳ vọng mình trở thành, dù tôi không chắc liệu trong trường hợp tôi ở phiên bản đó thì tôi có suy nghĩ tương tự không.

Nhưng quan trọng hơn, điều quý giá nhất tôi nhận được từ “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” chính là cách đôi diện với bản thân.

Lối viết tả thực đến ngỡ ngàng của Paolo Giordano có vai trò như kim chỉ nam cho tôi trong quá trình lắng nghe chính mình, điều mà tôi cho là cần thiết để tự hoàn thiện.

Tôi tưởng tượng nếu câu chuyện này được thì sẽ rất tuyệt đây. Diễn viên thì phải thật tài năng để truyền đạt cảm xúc của nhân vật, còn khán giả thì phải thật tinh tế để tiếp nhận hết những tầng ý nghĩa ẩn sâu.

Sau tất cả, tôi mong muốn cả Alice và Mattia sẽ nhận ra điều gì là cần thiết cho họ và sẽ không bỏ lỡ sự chọn lựa nào nữa để rồi phải sống với điều đó trong sự hối hận suốt quãng đời còn lại.

Hay, sự thật là tôi đang mong muốn cho chính mình?

Review của độc giả Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang – Nhã Nam reading club

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *