Tôi không bao giờ là một người review sách giỏi, nhưng có lẽ điều quan trọng ở đây là bạn cần biết về Ali và Nino, cuốn sách được coi là tiểu thuyết đúc kết sự tinh túy về Azerbaijan. Ali và Nino được viết dưới bút danh bí ẩn Kurban Said, và được xuất bản lần đầu bằng tiếng Đức, đây là câu chuyện về Romeo và Juliet của vùng Caucasus. Hoặc Leyla và Mejnun của vùng Caucasus. Hoặc, bất kỳ chuyện tình yêu bi thảm nào khác mà bạn có thể nghĩ đến, của vùng Caucasus. Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi thứ về đến cuốn sách này đều mâu thuẫn và đầy tranh cãi như chính vùng Caucasus vậy.
Chúng ta có thể bắt đầu với tác giả. Kurban Said là một bút danh, được cho là của Lev Nussimbaum, một người Do Thái sinh ra ở Kiev năm 1905, sống ở Baku cho đến năm 12 tuổi. Lev và cha đã di chuyển sống ở nhiều nơi trong vùng sau khi rời khỏi đây trong cuộc Cách mạng Bolshevik. Cuối cùng khi đến sống ở châu Âu, Lev đã trở thành một nhà văn rất năng xuất, với hàng trăm viết cho tạp chí và báo, cũng như nhiều cuốn tiểu sử bao gồm cả tiểu sử của Stalin và Hitler. Essad Bey, bút danh của ông cho hầu hết các tác phẩm của mình, đã đi khắp châu Âu và được biết đến như một chuyên gia về “phương Đông”. Tom Reiss đặt tiêu đề cho cuốn tiểu sử của mình về Lev là “The Orientalist – Nhà phương Đông học”. Và để thêm một số cái tên khác cho cuốn sách biểu tượng này, có một phong trào mạnh mẽ ở Azerbaijan đòi gán Ali và Nino cho một tác giả người Azerbaijan sống cùng thời tên là Yusif Vazir Chamanzaminli (đố bạn đọc cái tên này thật nhanh ba lần đấy!) Chứng cứ về quyền tác giả của Yusif khá mỏng manh và bài viết Wikipedia về Yusif thậm chí không đề cập khả năng ông này có thể là tác giả của Ali và Nino.
Bản thân câu chuyện cũng quanh co phức tạp như cuộc tranh luận về quyền tác giả của nó. Ali Khan Shirvanshir là một quý tộc người Azerbaijan, hậu duệ của một dòng họ hoàng tộc Ba Tư. Anh học tại trường nam sinh tiếng Nga ở Baku và phải lòng Nino, một cô gái Georgia xinh đẹp. Quá trình tán tỉnh Nino của anh dắt dây đến cả những người bạn thượng lưu của cha anh, một chuyến đi đến Shusha ở Karabakh với gia đình cô, và sự giúp đỡ của Nachararyan, người bạn Armenia của Ali, nhưng về sau người này lại bắt cóc Nino bằng xe hơi của mình và cuối cùng bị Ali truy đuổi bằng một con ngựa Karabakh huyền thoại và bị giết. Trong nhiều tháng, Ali lưu vong đến Daghestan và sau đó Nino tìm thấy anh, họ kết hôn tại ngôi làng Daghestan đó và sống cuộc đời nghèo khó lãng mạn trong một thời gian ngắn. Quay trở lại Baku, họ thấy thành phố đã bị chiến tranh làm thay đổi diện mạo, – quân đội của Sa hoàng đã tiếp quản. Ali, Nino và gia đình của Ali lên đường đến Ba Tư, ở đó Nino rất khổ sở trước những giới hạn mà các chuẩn mực xã hội Ba Tư đặt ra cho cô. Sau đó, họ cũng đi đến Tbilisi, nơi có những con phố nhỏ hẹp kiểu châu Âu, để thăm gia đình của Nino. Bạn thấy đủ rắc rối chưa?
Một trong những cái bẫy tiềm ẩn khi đọc cuốn sách này là xu hướng chấp nhận những gì tác giả viết là cách mọi thứ diễn ra trong thực tế ở Azerbaijan. Rằng tất cả người Azerbaijan yêu sa mạc; rằng người Armenia và người Georgia yêu rừng; rằng tất cả người Ba Tư đều cuồng tín Hồi giáo; rằng Georgia là đỉnh cao của vùng Caucasus về sự hiện đại kiểu châu Âu; đây là những khuôn mẫu mà Said sử dụng trong tác phẩm của mình để thể hiện sự pha trộn giữa các chuẩn mực văn hóa, địa lý và chính trị trong khu vực. Cách chính xác để đọc câu chuyện này là biết rằng những yếu tố đó tồn tại ở một dạng nào đó khắp vùng Caucasus. Đây không phải là nơi Đông gặp Tây, Châu Âu gặp Phương Đông, mà thay vào đó là nơi hội tụ đủ mọi yếu tố như những con người sống ở đây vậy. Hiển nhiên, ở Lənkəran này, ảnh hưởng của Iran mạnh mẽ, hơn và các dân tộc thiểu số ở phía bắc thường được xác định là các nhóm không phải người Azerbaijan, nhưng các khuôn mẫu mà Said chỉ ra đều là một phần của mọi người ở đây. Những người Azerbaijan mà tôi biết phàn nàn về vùng sa mạc xung quanh Bakı nhiều như bất kỳ ai. Qua đó ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng vùng Caucasus không thực sự là nơi Đông gặp Tây hay Châu Âu gặp Châu Á, mà có một bản sắc riêng, bao gồm các thành tố bản địa cùng các thành tố nhập khẩu từ Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đó là chưa kể các thành tố từ thế giới rộng lớn hơn thông qua sự phát triển của internet và truyền hình. Tác giả đã nêu bật bản sắc độc đáo này bằng cách cho thấy khi Nino đang khốn khổ trong môi trường Ba Tư, Ali cũng không thoải mái ở đó. Và sau đó là khi Ali khốn khổ khi tiếp đón các vị khách châu Âu, Nino, người Georgia đã “Âu hóa”, cũng không thoải mái với sự “xâm nhập” của các tục lệ châu Âu.
Những tương tác văn hóa này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh, một cuộc đấu tranh phức tạp khác khi nước Azerbaijan tìm cách để tồn tại. Trong khi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh tham chiến, Azerbaijan cũng tìm cách xuất hiện với tư cách một quốc gia, chiến đấu cho độc lập của chính mình. Nhà nước mới cố gắng lôi kéo các nước khác, cử đại sứ ra nước ngoài, điều hành đất nước một cách độc lập. Chúng ta đều biết rằng trạng thái này chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, khi Liên Xô giành được ưu thế trong khu vực. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh để thể hiện bản sắc của mình với tư cách là một quốc gia độc lập của Azerbaijan vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, với cùng những mâu thuẫn nhập nhằng đã tác động đến Ali và Nino trong mối quan hệ của họ.
Tôi không thể nói rằng Ali và Nino mang đến một bức tranh tuyệt vời về Azerbaijan, nhưng tôi có thể nói rằng nó là một kết quả tuyệt vời của hoàn cảnh văn hóa, địa lý và chính trị chảy qua khu vực. Hiểu rằng vùng Caucasus có bản sắc riêng là điều – quan trọng để hiểu được thông điệp của cuốn sách một cách toàn diện.
Leave a Reply