REVIEW SÁCH “CON ĐƯỜNG HỒI GIÁO” – Nguyễn Phương Mai

REVIEW SÁCH “CON ĐƯỜNG HỒI GIÁO” – Nguyễn Phương Mai

Hẳn bạn không thể nào những câu chuyện thần bí trong Nghìn lẻ một đêm với Alibaba và 40 tên cướp, thuyền trưởng Sinbad với những cuộc phiêu lưu thú vị. Đó chính là đạo Hồi thời kì hoàng kim của thế kỉ 13.Những đất nước Jordan, Iran, Ai Cập, Syria, Iraq…. đã từng là mảnh đất thần tiên nuôi dưỡng trí tưởng tượng của chúng ta. Nhưng nó không hẳn là cổ tích thần thoại mà hiện hữu ở đó với đầy rẫy những cung điện, thành quách xa hoa tráng lệ, con đường tơ lụa sầm uất, rầm rập ngày đêm, người ngựa ngược xuôi. Thế nhưng nếu phải tận mắt chứng kiến hiện thực tàn khốc máu chảy đầu rơi, những công trình kiến trúc phải xây dựng hàng thế kỉ giờ bị san phẳng hẳn đấng tiên tri Muhammad – người đã khai sinh ra Hồi giáo, thống nhất các bộ tộc Ả rập và đưa nó thành một đế chế hùng mạnh – dưới 4 tấc đất sẽ đau khổ cỡ nào. Trong sự hỗn loạn của Mùa xuân Ả rập, một người con gái đã dũng cảm rũ bỏ  những định kiến, nghi hoặc lên đường với trái tim trần trụi trên con đường Hồi giáo. Nhờ chị Phương Mai và câu thần chú “Vừng ơi!  Mở ra!”, chúng ta lại một lần nữa mò mẫm trên con đường dẫn đến cánh cửa Trung Đông huyền bí xa xôi, đẹp như những câu truyện cổ tích.

Nói theo chị Phương Mai thì vùng đất này đẹp đến ngỡ ngàng. Những thánh đường Hồi giáo linh thiêng được dát vàng, đá quý và gốm sứ với mái vòm đặc trưng như chọc thủng bầu trời, dù dưới nắng chói chang hay màn đêm buông xuống đều mang một vẻ đẹp mê hoặc  lòng người. Ở Oman những ngôi nhà nhỏ xinh phủ sơn trắng với dây leo quấn quýt làm dịu mát cái nóng ở vùng đất của gió và cát hoang mạc. Vẻ xinh  đẹp của thị trấn Byblos(Ly Băng)với buôn bán hàng hải và cống hiến cho thế giới bộ chữ cái đầu tiên của loài người…Những cảnh đổ nát chúng ta thấy trên màn hình chỉ là một phần xám xịt trong bức tranh đầy màu sắc của Trung Đông.

Một vài nét điêu tàn không thể hủy hoại cả vùng phong cảnh hữu tình cũng như , bom đạn, vô chính phủ không thể phá vỡ những quy tắc đạo đức, những phẩm hạnh và đức tính quý báu của con người. Tôi thật sự bất ngờ trước sự hiếu khách mà người dân Trung Đông dành cho tác giả . Chị  không cần sử dụng ví tại Oman vì bạn bè đối đãi và tự nguyện phục dịch như khách quý. Đối với họ, khách chính là món quà của Thượng Đế nên cho dù đang lâm vào hoàn cảnh đang chạy loạn như gia đình ở Damascus(Syria) vẫn cưu mang chị  thậm chí còn thấy xấu hổ vì đã không tiếp đón khách được chu đáo. Tôi chợt nhớ đến Amir trong tác phẩm “Người đua diều”.Bối cảnh của tác phẩm là đất nước Afghanistan xinh đẹp, yên bình với những cánh diều tự do bay lượn trên bầu trời. Nhiều năm quay trở lại quê hương, chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát, Amir trong một buổi tối lỡ đường lại được cưu mang bởi một gia đình đói khổ, dâng tặng anh khẩu phần duy nhất còn sót lại của họ. Thế mới biết, bạn không phải trở thành người giàu có mới hào phóng cho đi. Bạn cho đi vì những điều tốt đẹp đó được dạy dỗ, thấm đẫm vào trong máu thịt dù trong bất kì hoàn cảnh ngặt nghèo nào.

Những đức tính quý báu đó được hình thành trên nền tảng cơ bản nhất của Hồi giáo nguyên thuỷ. Tôn giáo mà giờ đây mang trên mình định kiến là vô cùng hà khắc dưới thời Muhammad đã từng phát triển rực rỡ ,tiến bộ rất nhiều so với thời đại nơi quyền bình đẳng, tự do và hạnh phúc của con người được đặt lên trước tiên. Đặc biệt là thân phận phụ nữ, sánh ngang hàng thậm chí được tôn vinh ở vị trí đỉnh cao. Nhưng giờ đây lợi dụng tôn giáo và quyền lực, kinh Quran được hiểu theo những ý nghĩa cực đoan nhất. Nơi phụ nữ từ bỏ trang phục rực rỡ để khoác lên mình bộ áo choàng đen chỉ để lộ 2 con mắt. Có lẽ đối với tôi thân phận những người phụ nữ đó cũng mờ nhạt như những bóng ma không hơn không kém nếu chị Phương Mai không vén bức mạng che mặt của họ lên và cho tôi thấy điều gì ẩn giấu sau tấm mạng đó. Đằm thắm, cuốn hút đến ma mị thậm chí thác loạn đến mê người, bất cứ thứ gì ẩn giấu sau lớp áo choàng đen ấy đều sẽ vượt xa sức tưởng tượng của bạn. Có thể bạn chẳng bao giờ hiểu được một cô gái trẻ trung sành điệu nào lại muốn khoác lên mình bộ áo choàng đen xấu xí che đi cơ thể ấy. Nhưng đừng áp đặt tư tưởng tự do của phương Tây lên suy nghĩ của họ bởi lẽ ở vùng đất Ả Rập khô cằn này chưa bao giờ có một sắc màu ổn định. Cuộc sống du mục và vô số bộ lạc rời rạc buộc họ phải tìm một chất keo kết dính lại khi quy tụ lại thành một quốc gia và chất keo ấy không gì ngoài Hồi giáo.Từ đây, Hồi giáo nguyên thuỷ bị bóp méo, được sử dụng như một hệ thống những nguyên tắc ngặt nghèo nhất do con người tự tạo ra để cai trị lẫn nhau. Khi tôn giáo và quyền lực gặp nhau, những con người nhỏ bé và mất phương hướng dần thần phục dưới một luật lệ hà khắc được tạo dựng bởi sự phối hôn giữa  một gia đình cầm quyền giàu có là Arap Saudi với một nhánh Hồi giáo cực đoan Wahhabi.Vượt qua biên giới, chiếc áo chùng đen (đại diện cho sự tinh khiết nhất của tôn giáo) cùng với những tư tưởng cực đoan lan khắp Trung Đông như một loại dịch bệnh.

Giờ đây một kẻ vô thần như tôi đã hiểu được tôn giáo cực đoan kết hợp với vàng đen có sức mạnh thống trị như thế nào. Chưa ở đâu mà tôn giáo được sử dụng như một chế tài luật gây phẫn nộ không sao kể xiết như ở vùng đất này. Bởi vì kinh Quran( đã bị bóp méo và có vô số dị bản) dạy đồng tính luyến ái là một tội lỗi nên pháp luật có thể trừng trị những kẻ tội đồ bằng cách ném đá đến chết. Bởi vì luật Hồi giáo quy định người phụ nữ bị hãm hiếp phải tìm được ít nhất  4 nhân chứng là nam, nếu không thì cô ta có khi còn bị ăn đánh và bỏ tù ngược trở lại. Tôi đã bật cười trong khi trước đó 1 phút còn tức điên khi chị PM tiết lộ ở Iran số người phẫu thuật chuyển đổi  giới tính chỉ xếp sau .Miễn là bạn nam cho ra nam, nữ cho ra nữ thì chẳng ai có quyền làm gì bạn cả. Thế đấy, dưới lớp mạng che mặt của tôn giáo hà khắc này lúc nào cũng âm ỉ những cơn sóng ngầm ,chực chờ bùng nổ. Ban ngày trùm kín mít trong những chiếc áo choàng đen, đêm về thoát xác trong những quán bar hoan lạc, nóng bỏng hơn bất kì cô gái Âu nào. Quan hệ đồng tính đơn giản chỉ là xác thịt chứ không hẳn là tình yêu bởi sự ức chế trong môi trường nam nữ thụ thụ bất thân. Cuộc sống kìm kẹp ,lòng người mâu thuẫn sục sôi  trong một xã hội cũng chênh vênh trong việc lựa chọn thờ phụng một và chỉ một đấng tối cao mà sẵn lòng đạp đổ các di sản vật thể lẫn phi vật thể khác . Tôi đã từng thấy rất phi lý  khi nhà của Muhammad bị lấp đi và thay bằng một cái nhà xí kế bên thậm chí mộ của ông còn bị đe doạ san phẳng bởi chính quyền Saudi. Những hành động này làm tôi liên tưởng đến IS. Nhà nước Hồi giáo tự xưng này lấy kim chỉ nam là bộ luật Sharia hà khắc, nơi Thượng Đế là đấng tối cao duy nhất và không chấp nhận bất kì hình thức thờ phụng nào khác.

Thật không ngoa khi nói Trung Đông là vùng đất bất ổn nhất thế giới bởi vị trí chiến lược và là rốn dầu ,thứ vàng đen mà các Đế quốc thèm khát. Nhưng trên hết nơi đây là quê hương của ba tôn giáo lớn Do Thái, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo , là nơi phát tích các thánh địa của thế giới .Một số là tác phẩm của tôn giáo này nhưng giờ là địa bàn của tôn giáo khác. Do đó luôn có những tranh chấp chủ quyền ở khu vực này. Chiến tranh ở Trung Đông chưa bao giờ chấm dứt bao gồm cả những cuộc nội chiến, hàng tá những xung đột giữa Ả rập – Israel, Jordan – Syria, Lybia – Ai Cập, Iraq – Kuwait,  Iran – Iraq rồi nội chiến Liban và gần đây nhất là Mùa xuân Ả  rập. Gọi là mùa xuân nhưng tôi thấy nó như một loại dịch bệnh tràn lan. Ở những vùng đất mà người dân quen sống dưới chế độ độc tài nhưng lại mơ tưởng về một nền tự do dân chủ trong một sớm một chiều. Đó chính là cơ hội cho các phe nhóm nổi dậy, trên danh nghĩa là lật đổ chính quyền nhưng thực chất là  hành động nhuốm màu tôn giáo. Nội chiến ở Syria chính là một điển hình, là bài học đau thương mà người dân Syria phải gánh chịu. Từ một cuộc nội chiến, dần dần với sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu. Syria trở thành chiến trường của thế giới, hiện diện quân đội của 34 quốc gia. Quốc gia nào cũng như con kền kền đói khát, chực chờ nhảy vào rỉa xác thối.Nhưng khi Phương Mai đặt chân đến đây cái mà cô cảm nhận được là Damascus (Syria)  bên lề cuộc chiến. Bất chấp bom rơi đạn nổ đường phố vẫn tấp nập đông vui ,những cửa hàng, quán bar vẫn hoạt động bình thường, con người hiếu khách, biết xấu hổ và vị tha. Những ngôi nhà xinh xắn với hàng dây leo nổi bật trên nền của đổ nát đau thương. Những cô gái với thân hình nóng bỏng và dạn dĩ nấp sau những tấm áo choàng đen. Bởi suy cho cùng con người ta vẫn phải sống, không bởi vì hoàn cảnh tăm tối khốn cùng mà con người mất đi niềm vui sống, sự sẻ chia với đồng loại dù biết bản thân còn vất vưởng, chông chênh gấp bội phần. Khi Phương Mai ở Damascus, cô khám phá được thiên đường của tình người và cầu nguyện cho bạn bè của cô được bình an sau khi cô rời khỏi .Hiện tại, trên danh nghĩa IS đã bị tiêu diệt và hàng triệu người Syria lần mò trở về quê hương nhưng họ như đứng trên đống tro tàn mang tên lạc lõng. Như những gì Phương Mai chứng kiến và  thông qua hành động 70 bộ lạc tại Syria ủng hộ ông Assad cho thấy người dân Syria nhận ra thực tế, đất nước Syria không thể có hoà bình nếu như không xác định được chính nghĩa quốc gia mà cứ chạy theo cuộc chiến huynh đệ không hồi kết.

Có lẽ chúng ta không nên phiến diện khi dùng tư tưởng tự do phương Tây áp đặt lên xã hội Trung Đông. Điều gì tốt đẹp và phù hợp đều do người dân Trung Đông tự lựa chọn. Như người dân Oman yêu kính vua Sultan. Họ tôn thờ ông và tuyên bố :”Chúng tôi không cần dân chủ!  Chúng tôi chỉ cần một nhà độc tài tốt bụng “.

Theo chân chị Phương Mai trên con đường Hồi giáo trải dài qua 13 quốc gia, tôi như thấy mình trực tiếp đặt chân lên những triền cát nóng rẫy của vùng đất vừa khắc nghiệt nhưng cũng đẹp đến ma mị này, trải qua những cảm xúc ngỡ ngàng rồi tiếc nuối vì đế chế vàng sơn nay đã lụi tàn, đang phút cao hứng đó rồi lại chùng xuống bởi sự rối bời bất an, sự yên bình và tên rơi đạn lạc cách nhau trong gang tấc. Tôi cũng nhận ra tôn giáo cũng giống như tình yêu, dù bạn không thể thấy nó nhưng nó vẫn ở trong tim bạn miễn là bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà nó mang lại. Tình yêu cũng có khi mù quáng, hãy để  chút  lý trí còn sót lại dẫn dắt bạn đến những cảm xúc nguyên thuỷ tốt đẹp nhất :dung hoà và vị tha. Mặc dù là kẻ vô thần tôi vẫn luôn nghĩ bất kì một tôn giáo nào còn tồn tại đến ngày nay bởi vì bản chất của nó luôn hướng con người đến chân thiện mỹ. Miễn là bạn có một trái tim rộng mở vô biên thì sự khác biệt chỉ làm vạn vật thêm đa dạng chứ không phải là hạ bệ, là thù oán, triệt hạ lẫn nhau. Nếu không thì dù Thượng Đế có thật thì người cũng vì  buồn quá mà bỏ đi mất thôi.

Review của độc giả Mộc Miên – Nhã Nam reading club


Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *