TRƯỞNG THÀNH
Tại sao mình lại miêu tả cuốn sách này là trưởng thành? Không phải cuốn sách này dành cho người trưởng thành, mà chữ “trưởng thành” ở đây được dùng cho cậu bé Stanley Yelnats – sự trưởng thành trong tính cách, sự tự tin và suy nghĩ của cậu đối với cuộc sống của chính mình.
Stanley, một thằng béo ú, tự ti, lười nhát, sống một cuộc sống không bạn bè, không niềm vui. Vì một sự cố xui xẻo do cụ-cố-ăn-trộm-heo-vô-dụng-đáng-tởm gây ra
“Hoặc cậu vào tù, hoặc cậu đến Trại Hồ Xanh. Stanley là con nhà nghèo. Nó chưa đi cắm trại bao giờ.” (Tr.9, Hố, Louis Sachar)
Nhưng trong suốt quá trình tồn tại ở Trại Hồ Xanh, qua những khó khăn và thử thách tưởng như bất khả thi: cõng Zero đang bất tỉnh lên đỉnh Ngón Tay Cái; cậu đã không còn là Stanley của ngày xưa nữa, mà giờ đây, khi quay về, cậu đã có bạn, mạnh mẽ, kiên cường, và tự tin.
“Trước đó nó cũng khổ sở ở trường, nơi nó không có bạn bè, và lũ đầu gấu như Derrick Dunne bắt nạt nó. Không ai thích nó, và sự thật là, chính nó cũng không thích mình cho lắm.
Giờ thì nó đã thích mình.
Nó tự hỏi có phải mình mất trí rồi không.”
(Tr.188, Hố, Louis Sachar)
Tự hỏi, còn từ nào dành cho Stanley Yelnats phù hợp hơn từ “trưởng thành”?
ĐỊNH MỆNH
Hai dòng họ Yelnats và Zeroni, từ thời xa lắc xa lơ, đã được gắn kết bởi một sợi dây vô hình – sợi dây của lời nguyền, của một lời hứa chưa vẹn tròn. Phải chăng vì điều đó mới gây nên mọi việc của ngày hôm nay?
Tất cả mọi thứ trong câu chuyện này đều không phải vô tình. Sản phẩm khử mùi hôi chân vị đào. Thằn lằn và hành. Con tàu Mary Lou và những hủ đào ngâm. Đỉnh núi Ngón Tay Cái, dòng sông và bài hát. Đôi giày rơi từ trên trời xuống!
Tất cả khiến bạn phải kinh ngạc bởi sự trùng hợp đến bất ngờ của nó!
Bước ngoặt ấy quả thật là định mệnh. Ngay từ khoảnh khắc ấy, tất cả không đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp. Mà là định mệnh. Định mệnh của trăm năm trước tạo ra
.
.
.
cho chút của Elya Yelnats và cháu bốn đời của Phu nhân Zeroni.
Trùng hợp đến vô lý: Định mệnh!
*chút: con của chắt
TÌNH BẠN
Có thể đối với nhiều bạn đọc, “tình bạn” không phải là vấn đề các bạn đặc biệt lưu tâm đến. Nhưng với mình, đây thực sự là một khía cạnh mình thích và cảm động nhất!
Một tình bạn nảy mầm từ hạt giống của sự trao đi nhận lại: tôi đào hố cho bạn, bạn liền dạy tôi đọc chữ. Dù đó chỉ là một mối quan hệ có qua có lại, nhưng tình bạn của họ vẫn cứ tiếp tục được bồi đắp.
Bạn vì bảo vệ tôi mà đánh nhau với Zigzag. Tôi vì nghĩ bạn còn sống mà cướp chìa khóa xe, chạy đi tìm.
Hai con người, hai tính nết bướng bỉnh, khẩu thị tâm phi:
‘“Tao không khát đâu đấy.” Stanley vừa nói vừa vặn mở nắp lọ. “Tao chỉ uống để mày chịu uống thôi.”
“Tao chỉ uống để mày chịu uống thôi,” Zero nói. ‘(Tr195, Hố, Louis Sachar)
Dù đã trải qua rất nhiều sự việc, tình bạn giữa hai người họ vẫn thật dễ thương, trong sáng, ngây ngô và có chút “trẻ trâu”. Đó chính là điều mình yêu và trân trọng nhất!
TỔNG KẾT
“Trưởng thành”; “Định mệnh”; “Tình bạn” là 3 từ mình thấy miêu tả rõ và toàn diện nhất về cuốn sách “Hố” này! Đây là một cuốn sách đáng đọc khi các bạn căng thẳng vì nó rất nhẹ nhàng và dễ thương! Nên nếu ai chưa đọc thì đọc đi nhé!
Nguồn: XinXin
Leave a Reply