REVIEW SÁCH “TRƯỜNG AN LOẠN” – Hàn Hàn

REVIEW SÁCH “TRƯỜNG AN LOẠN” – Hàn Hàn

Một câu chuyện mà hình như không cốt truyện, không có vấn đề để giải quyết vấn đề, có kết cục mà không kết cục, nhạt mà không nhạt, khóc mà cười, chưởng mà chẳng phải chưởng, ngôn tình ư lại càng không… Cái nhạt nhẽo mơ hồ vậy mà vẫn mơ mơ hồ hồ đọc cho đến tận trang cuối, mơ hồ không thể dừng lại…

Như Hàn Hàn nói, cuốn sách này kỳ thực không phải truyện chưởng, mà nó đã đạt tới một cảnh giới nào đó… và cũng chỉ Hàn Hàn, với cái văn phong kiểu Hàn Hàn có thể làm cho độc giả mất thời gian ngồi đọc từ đầu tới tận trang cuối để thấy tác giả đang kể những câu chuyện nhảm một cách tỉnh queo nhảm… dù thấy nó nhảm vẫn không thể nói nó nhảm.

Trong này có một câu chuyện giang hồ lẫn công phu của kiếm hiệp nhưng nó “lạ” lắm: một môn phái Thiếu Lâm Võ Đang, cũng có những luận bàn quyền cước, khinh công, kiếm báu, ám khí, thuốc giải độc, quần hùng tỉ thí tranh đoạt ngôi vị minh chủ…

Trong này cũng có một câu chuyện ngôn tình mà nó “lạ” lắm.

Trong này có một Thích Nhiên, đệ tử cưng của Thiếu Lâm tự, ở trong chùa mà không tụng kinh niệm Phật. Mặc cao thủ hành tẩu nhanh như mây gió, hắn chậm như sên cưỡi con ngựa còm đủng đỉnh. Mặc cao thủ chỉ mơ đệ nhất thiên hạ, hắn chỉ muốn dùng Vô Linh kiếm chặt cây dựng nhà, sống đời yên bình bên ngoài Trường An…

Vậy nên, trong này có chữ “loạn” mà không thấy “loạn”, trong này có náo nhiệt mà lại thấy tĩnh.

Trong này có cái gì mà cũng chả có cái gì.

Rồi, viết review về tác phẩm cũng thấy mình đang nói nhảm luôn, thật là.

Mọi việc có chừng mực, muôn vật không mất đi, ví dụ như, mọi hạnh phúc đều mang tính cục bộ, hạnh phúc của một bộ phận người này tất yếu sẽ dẫn đến sự đau khổ của một bộ phận người khác. Cho nên, hạnh phúc trên đời này chỉ là sự hoán đổi mà thôi.

(trích Tr.28, Trường An loạn)

Review của độc giả Tâm Nguyễn – Nhã Nam reading club


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *