Đây là một cuốn nhẹ nhàng mà cô cùng ám ảnh của Modiano- tác giả nổi tiếng với cuốn Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối. Một bức tranh kí ức mờ ảo và dịu dàng nhưng ko kém phần tinh xảo. Mạch truyện bắt đầu khi nhân vật” tôi” giấu tên bắt gặp Jacqueline và Van Bever ở Paris. Jacqueline là một cô gái cuốn hút, táo bạo và mang trong mình sự nổi loạn. Và những người đàn ông trong chuyện, bao gồm cả nhân vật” tôi” đều là trạm dừng chân của cô trên hành trình đến Mallorca mơ ước. Tuổi trẻ của họ- những con người lạc lối giữa Paris và London sau thế chiến thứ hai là những cuộc chạy trốn vô định cùng với cuộc đời không chút trọng lực nào. Để rồi cứ thế lướt qua nhau, kỉ niệm chỉ còn là các mảnh vỡ huyền ảo được chắp nối không trọn vẹn. Nó có thể đã ngủ yên, nhưng lại kéo đến sau quãng 15 năm một lần.
Tình yêu và khát khao của tuổi trẻ, những hoang hoải vô định khi nghĩ đến tương lai trong truyện đều nhuốm màu kí ức. Kí ức dù đẹp nhưng ẩn chứa đầy đau thương nuối tiếc.
Không có tình tiết cao trào, chỉ là lối trần thuật đơn giản đầy tinh tế. Đi cùng với những cảm xúc của tuổi trẻ là khung cảnh Paris và London của giai đoạn hậu thế chiến, với những góc phố, nhà ga, bờ kè, những quán cafe, khách sạn cũ kĩ vương mùi ete… Hiện lên trên cái phông nền cũ kĩ ảm đạm ấy là tình yêu “ tôi” dành cho Jacqueline, tình yêu đầy rẫy kẽ hở và khiến khuyết, tạo nên cái hố sâu thăm thẳm, là mối dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Để cuối cùng tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai đều chìm vào quên lãng.
Đọc truyện mà nỗi buồn cứ vấn vương ở trong lòng. Kết chuyện thật sự nửa vời, họ gặp lại nhau khi cả hai đều đã từng trải. Nhưng thực sự ta không thể biết rằng, liệu họ đã tìm được đến hạnh phúc chưa hay vẫn run rẩy trong những mảnh vỡ của quá khứ…?
Cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ!
Leave a Reply