NHÓC NICOLAS
“Tao được làm trọng tài, vì tao có còi!
Mày phải làm thủ môn, vì mày béo!”
Lúc nào cũng cãi vã ẩu đả vì những lý do củ chuối như vậy. Nhưng Nicolas và đám bạn siêu quậy nào có bao giờ giận nhau được lâu. Có trò mới là tất cả lại ùa vào cùng chơi ngay. Băng đảng 9 đứa ngày ngày quậy tưng bừng hoa lá ở bãi đất trống, nơi có muôn nghìn thứ bỏ đi. Bọn chúng đá bóng rất vui dù chả có bóng, lái xe dỉn dỉn rất ngầu dù chẳng có cái xe nào chạy được. Trường học cũng loạn cả lên vì những trò quậy của Nicolas và “đồng bọn”. Nicolas đã tuyên bố thế này: “Khi nào tôi lớn, tôi sẽ mua hẳn một lớp học, chỉ để chơi cho mà xem!” Nghịch ngợm đến kinh thiên động địa, nhưng Nicolas và các bạn cũng đáng yêu, tốt bụng, tò mò và thông minh như bao đứa nhóc trên đời. Nhóc Nicolas đã chiếm trọn tình yêu bền vững của độc giả trên khắp thế giới với những câu chuyện mà “trẻ con thì thấy giống quá, người lớn thì thấy nhớ quá…”
PIPPI TẤT DÀI
Pippi thì đã trở thành một “tượng đài” trong lòng nhiều độc giả, và một “idol” trong lòng nhiều nhóc nhí. Trông nó như sau: Tóc có màu đúng như củ cà rốt, tết thành hai bím cứng quèo vểnh ngược hai bên đầu. Mũi nó giống hệt một củ khoai tây bé xíu lấm tấm đầy tàn nhang. Dưới mũi là một cái miệng rộng ngoác với hai hàm răng trắng, khỏe. Nó có một con ngựa, một con khỉ, một vali đầy tiền vàng, và một căn Biệt Thự Bát Nháo. Pippi biết sắp xếp nhà cửa, nấu ăn rất ngon, ưa chiêu đãi bạn bè, biết tự gội đầu, thích vục cả mặt trong chậu nước, có thể vừa cài khuy sau áo vừa tết tóc, luôn bảo vệ các bạn… Thế giới là một sân chơi và cuộc sống là cả một cuộc thám hiểm khổng lồ đối với Pippi. Pippi Tất Tài – một cô bé, một thế giới lung linh đã làm nức lòng độc giả mọi lứa tuổi ở hơn 100 quốc gia trên thế giới.
EMIL
Emil – chủ nhân 5 tuổi của một cái “mú”, một cái “sún”, một con ngựa, một con bò, một Nhóc Lợn, một con gà mái què, và một serie những trò nghịch ngợm long trời lở đất khắp làng Lonneberga, Thụy Điển. “Lại thằng nhóc Emil!” – Người lớn cứ kêu ca vậy suốt. Emil chui đầu vào liền súp, Emil treo Ida lên đỉnh cột cờ, Emil nhổ răng hàm cho cô Lina, Emil phải đẽo hình nhân trong xưởng mộc, Emil…Emil… Nhưng sau những lời kêu ca, trách móc, không ai có thể phủ nhận trái tim nhân hậu và quả cảm của cậu nhóc năm tuổi dám vượt cơn bão tuyết để cứu chú Alfred. Emil lớn lên giữa quê hương bình yên của nữ nhà văn Astrid Lindgren, trở thành một phần tuổi thơ của biết bao đứa trẻ khác.
TOTTO-CHAN
Mới sáu tuổi, Totto-chan đã bị đuổi học bởi những “đam mê” kỳ lạ, như đóng mở ngăn bàn liên tục cả trăm lần, ngồi trong lớp nhóng cổ ra ngoài nói chuyện với đôi chim nhạn, đứng bật lên giữa giờ hét gọi đoàn hát rong, tưởng tượng mình là một tảng thịt bò rồi tự đu lên xà, nhảy thụp xuống hố phân khiến mẹ được một phen kỳ cọ hết hơi,… Thế nhưng…
“Lần nào trông thấy Totto-chan, thầy hiệu trưởng cũng nói:
‘”Em thật là một cô bé ngoan!”
Mỗi lần như thế, Totto-chan lại cười rất tươi rồi nhảy cẫng lên trả lời thầy:
“Vâng, em là một cô bé ngoan!”
Và Totto-chan cũng nghĩ mình ngoan thật.”
Nhờ thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku và ngôi trường Tomoe kỳ diệu, một Totto-chan hiếu động, cá biệt đã thu nhận được những điều vô cùng quý giá để lớn lên thành một con người hoàn thiện, mạnh mẽ.
PETER PAN
“Tất cả trẻ con, trừ một đứa, đều lớn lên.”
Đứa đấy chính là Peter Pan. Cậu biết bay, có một cô tiên nhỏ bên cạnh, nhà ở Neverland, địa chỉ cũng khá là dễ tìm: chỉ cần đến “ngã tư thứ hai rẽ phải, sau đó đi thẳng tới bình minh”. Một đêm, Peter Pan sà xuống phòng ngủ của Wendy, Jonh và Micheal, dạy chúng bay và mang chúng qua bầu trời tới Neverland để bước vào cuộc phiêu lưu với nào người da đỏ, nào sói, tiên cá và lũ cướp biển. Peter Pan là một người bạn kỳ diệu của các em nhỏ, và là một giấc mơ lấp lánh của bất cứ ai từng là trẻ con, từng nghịch ngợm, từng mộng mơ, từng say mê những cuộc phiêu lưu đầy bụi tiên và cướp biển.
Leave a Reply